Sài Gòn, xa một giây cũng thấy nhớ !

Tôi chẳng phải sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, chỉ là trải qua 4 năm đại học tại đây rồi đi làm và gắn bó với nó. Thế mà nhiều lúc xa Sài Gòn lại cảm thấy nhớ nó da diết. Cũng chẳng biết nhớ nó vì cái gì nữa.
Trước đây, khi còn người yêu ở Sài Gòn, thì đi xa cứ lấy lý do là vì ở đây có người chờ nên thấy nhớ. Nhưng rồi khi cả hai đứa chia tay, chẳng còn ai níu kéo ở miền đất này nữa. Nơi này chỉ tàn cô đơn và nỗi buồn, thế mà Sài Gòn xa một giây cũng thấy nhớ.
sai-gon-xa-mot-giay-cung-thay-nho-1

Có những ngày ở Sài Gòn cô đơn lắm, cứ lầm lũi đi làm xong thì về nhà lướt web đọc báo rồi lăn ra ngủ từ lúc nào. Một thời gian cảm thấy lạc lõng quá nên quyết định đi đâu một thời gian. Ấy vậy mà chỉ vừa xa khỏi Sài Gòn một lát đã nhớ tới nó.
Nhớ Sài Gòn không chỉ đơn giản là nhớ sự tráng lệ và phồn hoa của nó. Mà đôi khi nhớ, chỉ là nhớ con người bình dị ở đó. Nhớ sự ồn ào, náo nhiệt và đông đúc tại mảnh đất này. Nỗi nhớ cứ vậy mà từ lúc nào nó đã thấm vào xương, vào máu và vào cả trái tim người ta từ lúc nào.
Có nhiều người, nhớ Sài Gòn chỉ vì những món ăn ở đây. Những món ăn được du nhập từ khắp mọi nơi rồi biến tấu theo khẩu vị người Sài Gòn. Có khi cái hương vị biến tấu ấy lại làm con người ta chết mê, chết mẩn với nó. Những người lớn tuổi thì nhớ món phở, món bún. Giới trẻ Sài Gòn thì nhớ mấy món ăn vặt vòng quanh Sài Gòn. Hay như tôi chẳng hạn, nhớ Sài Gòn với món ăn “bánh mì vội vàng”. Cái món ăn mà 18 năm trời ở quê nhà ghét cay đắng chỉ vì thích ăn thứ gì đó nó có nước hơn. Thế mà kể từ khi vô Sài Gòn, nghiện bánh mì vội vàng từ lúc nào. Gọi là “bánh mì vội vàng” vì chẳng mấy khi ăn nó mà cảm thấy thảnh thơi, lúc thì ăn để rồi chạy vội đi làm thêm, lúc thì nhai vội trong lớp hay khi đi làm rồi thì ăn vội để kịp giờ làm.
Nhớ Sài Gòn còn vì cái tính thất thường của thời tiết, nắng mưa chẳng bao giờ báo trước. Có nhiều hôm đi làm cứ đinh ninh sáng nắng to nên lười bỏ áo mưa vào cốp xe, thế là chiều đến được một phen tắm mưa về nhà. Hay có lắm hôm trước khi đi ra ngoài định giặt đồ. Nhưng mà sáng thấy trời mưa to quá nên từ bỏ ý định. Vậy mà hết cơn mưa, ông trời đổ nắng chói chang muốn bốc hơi người. Ở trong cơ quan nhìn thấy nắng mà cứ tiếc hùi hụi.
Người ta đi xa nhớ về Sài Gòn đôi khi chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là khi chưa đến, thì chỉ nghĩ Sài Gòn cứ như một thành phố lớn, nơi sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng khi rời xa nó thì chẳng nhớ gì, chỉ nhớ đế hai chữ “Sài Gòn”.
sai-gon-xa-mot-giay-cung-thay-nho-2

Tôi có mấy đứa bạn, học xong thì về quê hết. Hay cũng có mấy bạn đi xa Sài gòn một thời gian rồi điện thoại về, lúc nào nói chuyện với tôi thì cũng phải chêm vô một câu: “Sài Gòn, dạo này thế nào?”. Nghe vậy mà thấy tiếc thay cho tụi nó.
Ờ thì cũng vì người ta nhớ Sài Gòn nên người ta mới hỏi, nhưng nhớ thì làm gì được? Chẳng lẽ gửi thứ gì ở Sài Gòn cho tụi nó. Mà gửi đồ ăn hay hiện vật thì gửi làm gì, vì ở đâu mà chẳng có. Cái tụi nó cần là chút không khí ở Sài Gòn, chút hơi thở ở Sài Gòn.
Tôi có con bạn thân quen biết từ hồi mới lên Sài Gòn. Nhà nó là gốc Sài Gòn, nay đã đi du học được 3 năm rồi. Trước đây cứ nghĩ tính cách nó mạnh mẽ như vậy, thì đi xa sẽ chẳng nhớ “nhà” đâu. Thế mà mỗi lần nó về Sài Gòn thăm nhà là y như rằng, đến lúc đi là nó cứ lưu luyến mãi, cứ xin nhà cho ở thêm vài tuần để hít hà không khí Sài Gòn. Rồi cái ngày nó đi tiễn nó ra sân bay là lại phải chuẩn bị khăn giấy cho nó. Để làm gì thì bạn biết rồi đấy.
Vậy đó, Sài Gòn vốn chẳng phải là một thành phố hoàn hảo nhất cho con người ta lưu chân tới. Nhưng những ai đã vô tình được đặt chân tới, người ta lại không nỡ rời xa nó. Vì ở cái thành phố phồn hoa này, ai cũng như ai, con người ta cứ bình dị đến lạ thường. Để rồi, một ngày khi đó quyết định đi đâu đó, thì chợt nhận ra, Sài Gòn xa một giây cũng thấy nhớ!
Theo: Solo Nguyên
camxuc360
camxuc360

Note: Follow your bliss and the universe will open doors for you where there were only walls

No comments:

Post a Comment